Khi tắm xong, Hách Đằng căn bản là bò lên giường, gục xuống gối
thấy không được dễ chịu lắm, trở mình một cái nằm sấp, khi Tô Dật Tu vào
thì cậu đã mơ màng sắp ngủ rồi, “Cuối tuần nhớ phải về cùng em đó…”
Giọng cậu đã thành thì thào rồi, Tô Dật Tu hôn tai cậu một cái, “Được
rồi, ngủ đi.”
Tiếng thở nho nhỏ vang lên, Tô Dật Tu nhìn cậu, rất mong sau này cậu
cứ ở mãi trong nhà, ở cạnh anh, đừng ra ngoài đi làm, con người và vấn đề
bên ngoài đều quá phức tạp, anh rất sợ Hách Đằng vì suy nghĩ quá đơn giản
mà bị tổn thương, anh thậm chí còn không nói cho cậu biết, khi Lâm Văn
Thụy nghe tin Hứa Nhạc tự sát thì chẳng phản ứng gì, nhưng sau đó lại
đánh cho một bạn tù bị thương nặng, cho nên thời gian thụ án kéo dài hơn.
Xem ra, hắn căn bản không định ra ngoài nữa. Còn nguyên nhân là gì, chỉ
có bản thân hắn mới biết.
Nói cho cùng, trên đời này, gặp được ai, xấu hay tốt, hẳn đều đã được
định sẵn. Kết thúc sau cùng của mọi thứ đã được quyết định ngay từ khi bắt
đầu.
Trên đời này chỉ có một em duy nhất, cho nên anh mới muốn len lén
giấu kín như thế.
Ánh mắt Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng dịu dàng đến độ có thể bay lên
được, Bành Tường từng hỏi anh, rốt cuộc cậu có gì tốt, mà khiến anh yêu
như thế.
Anh thật sự không nói được Hách Đằng có gì tốt, nhưng lại thấy điểm
nào của cậu cũng tốt, cho nên thích vô cùng.
Không biết Hách Đằng mơ thấy gì, đột nhiên hé môi cười, khi Tô Dật
Tu còn cho là cậu mơ thấy mình thì lại nghe thấy cậu thanh niên kia cười
gọi, Đại Bảo~