một chút, không thích thì nghe tai này ra tai kia thôi.”
“Em có thể hiểu thành, anh xem lời ba mẹ nói như gió thổi qua tai
không?”
“Anh vì ai hả!!” Tô Dật Tu giữ chặt eo cậu, liều mạng chọt lét cậu,
“Bây giờ em biết bắt thóp anh rồi đúng không!”
“Em sai rồi em sai rồi!” Hách Đằng sợ thế này nhất, đặc biệt là khi bị
cố định hoàn toàn không thể chạy cũng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể
vừa la hét cầu cứu vừa cười vừa muốn khóc.
Đại Bảo biểu thị mình vô cùng khinh miệt loại hành vi này của hai
người, trông quá ấu trĩ! Hơn nữa động tác không có chút kỹ thuật nào, nó
biểu thị mình không muốn chơi chút nào, căn bản không phù hợp với
phong cách của nó.
Cho nên nó nhảy thẳng lên giường, sau đó thì giậu đổ bìm leo, nằm
bẹp trên ngực Hách Đằng, dải lông dài phủ lên mặt cậu, Hách Đằng không
thể mở miệng, há miệng là lông ùa xuống.
“Con trai, làm tốt lắm!!”
Hách Đằng rất cáu, những lúc như vầy mà theo phe địch, Đại Bảo con
không muốn ăn sườn ba nấu nữa à!!
Đại Bảo nằm dài ra đó vô cùng kiên định, có lẽ nghĩ nếu còn nằm nữa
thì sau này sẽ không được chơi, thế là nhấc thân lên cúi đầu nhìn Hách
Đằng trên giường, mặt Hách Đằng đỏ bừng, hai tên đang bắt nạt cậu đáng
ghét quá.
Đại Bảo cảm thấy tư thế này rất ổn, chỉ cần cúi đầu xuống chút nữa là
gặm được miệng Hách Đằng, thế là nó làm, nhưng ngay khi sắp đụng vào
thì thì Tô Dật Tu xô xuống giường.