“Em đừng nghĩ tới bọn họ nữa là được rồi mà!!” Tô Dật Tu lắc cậu,
“Em nghĩ tới anh nè!!! Sao em chưa từng nghĩ về anh nhiều như vậy hả!!”
“Oan uổng quá! Em cũng là của anh rồi còn nghĩ gì nữa!”
“Anh sắp khỏa thân luôn rồi mà em vẫn bình thản quá vậy!”
Hách Đằng hết nói nổi, “Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Ghen
đúng không?”
“Không!”
“Không thật sao?”
“Không thật!!”
Hách Đằng thất vọng quá đi, “Vốn còn định bồi thường cho anh một
chút, vậy mà lại không có, thế thì thôi.”
“Anh muốn đền thịt.”
“Hừ hừ, cầu xin em đi, em sẽ suy nghĩ.” Hách Đằng thò tay chọt chọt
mặt anh, “Hỏi anh nè, ba mẹ anh, có phải cũng lấy chuyện này ra nói anh
không?” Nghĩ đến lần Tô Dật Tu về nhà come out, có lẽ cũng bị giảng đạo
như thế, “Chẳng hạn như, “con không cần mặt mũi nhưng ba mẹ cần”, “con
lại đi thích đàn ông, mặt mũi ba mẹ biết giấu đi đâu” gì đó?” Hách Đằng
thậm chí còn ép giọng bắt chước giọng mẹ chồng.
Tô Dật Tu không phủ nhận, “Bình thường phản ứng đầu tiên đều là
thế.”
“Ai.” Hách Đằng ngã xuống giường, “Sống mệt mỏi quá.”
“Ai có thể sống mà hoàn toàn không bị người khác làm phiền chứ?
Đâu phải là không khí.” Tô Dật Tu nhéo mũi cậu, “Thích thì nghe nhiều