“…” Hách Đằng thật sự không muốn nói, anh càng lúc càng không
hiểu Đại Bảo rồi, đành phải đổi cách biểu đạt khác, “Nó tự tha bàn chải
tới.”
“Được rồi.” Tô Dật Tu ôm mặt Đại Bảo, “Con trai, ba kén vợ cho con
nhé.”
“Thật sao?!” Hách Đằng kích động, nghĩ đến chuyện sau này sẽ có rất
nhiều con Afghan nhỏ ra đời, rồi xếp thành hàng, đúng là cứ như nam thần
kiêu hãnh đứng xếp hàng. “Vậy phải đặt tên thật cao sang quý phái, không
được đặt thêm Tam Bảo Tứ Bảo nữa!” Tuyệt đối không thể!!
“Tam Bảo Tứ Bảo đâu có tệ, phổ biến, gọi cũng tiện.”
“Không được! Đại Bảo như thế, phải đặt tên tiếng Anh mới xứng.”
Cậu xòe lông Đại Bảo ra cho Tô Dật Tu chiêm ngưỡng, “Nhất định phải là
loại tên như Alexander Caesar Louis thứ mười mấy gì đó!”
“…” Mười mấy, “Thế rốt cuộc là Louis mười mấy?”
“Mười mấy cũng được! Dù sao thì trước đó cũng phải có Louis!!”
Hách Đằng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng đến cảnh tượng mình dẫn Đại Bảo
và con nó ra ngoài, trời xanh mây trắng núi cao nước biếc, cậu gọi tên
Louis mười mấy, bầy chó con liền đi đến như đội danh dự, thích chết!
Tô Dật Tu không hề muốn thảo luận tiếp với cậu, đứng lên đi.
“Đặt ngay đi, lỡ sau này không nghĩ kịp thì sao?” Hách Đằng túm
cánh tay nhìn anh đầy xin xỏ.
Tô Dật Tu xoay mặt đi, tuyệt đối không được thỏa hiệp, nhưng từ chối
thẳng sẽ tạo đả kích cho tình cảm và sự tích cực của cậu, đành phải nói:
“Tên em đặt rất hay, cũng rất hợp với chúng nó, nhưng em nghĩ xem, chúng
ta đang ở Trung Quốc mà, đặt tên tiếng nước ngoài, chó nhà chúng ta là chó