Hách Đằng thấy Tô Dật Tu áy náy tự trách như vậy thì trong lòng
buồn buồn, “Anh yên tâm, tôi sẽ hết lòng với Đại Bảo.”
“Ừm.” Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng nhíu mày thề dốc hết sức, thật
không nhịn được, “Cậu từng làm thầy giáo mà sao người khác nói gì thì tin
đó vậy!”
“?” Là sao?
“Lừa cậu đó.”
Lồng ngực phập phồng, tâm trạng nhấp nhô, phì một tiếng đập đũa
xuống bàn, “Đùa tôi vui lắm sao!”
“Hơi hơi.”
“Đừng nói nhảm!” Hách Đằng cao giọng, “Chuyện khi nãy anh nói rốt
cuộc là thật hay giả!”
Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng, rất sợ cậu nói “Không làm nữa” rồi đi,
“Thật.”
Mẹ nó!
“Tô Nhất Hưu!”
“Phát âm phải chuẩn một chút, dù sao cũng từng làm giáo viên.” Tô
Dật Tu nhìn cậu, “Tôi cũng có lòng tốt thôi, thấy cậu cứ dè dè dặt dặt khúm
na khúm núm, cậu mới 23, cần phải vậy sao?”
Hách Đằng rũ mắt, anh không hiểu. Anh không trải qua những chuyện
đó, cho nên anh không hiểu.
Ps: Hách Đằng Đùa em vui lắm sao?