BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Hách Đằng chìm ngập trong bi thương và sợ hãi, những thứ ngây thơ,
đơn thuần, tin tưởng, quan tâm gì đó chỉ khiến bản thân mình bị thương,
cho nên, anh thật sự không hiểu.
Tô Dật Tu thậm chí có thể thấy được tay cậu đang run, rốt cuộc cậu đã
trải qua những chuyện gì mà lại có thể tuyệt vọng đến như vậy. Hai mươi
ba tuổi, chẳng phải nghĩa là có thể thoải mái vui vẻ và dạt dào hăng hái làm
chuyện mình muốn sao?
Tô Dật Tu rất tò mò về cậu, cũng thấy đau lòng. Dù là chuyện gì, chắc
chắn không phải chuyện tốt.
“Ăn cơm trước đã. Lúc ăn cơm đừng nghĩ chuyện khác.”
Hách Đằng cầm đũa lên, hít sâu mấy cái để điều chỉnh tâm trạng lại,
“Rõ ràng là anh nhắc trước.”
“Ai.” Tô Dật Tu xin lỗi, “Tôi sai rồi có được không? Ăn cơm đã, chờ
những ngày tháng lâu dài sau này, anh đây sẽ dạy cậu thường thức phải có
trong cuộc sống. Để sau này ra ngoài không bị người ta lừa.”
“Ăn cơm!” Hách Đằng không muốn nghe những thứ đó nhất, rõ ràng
chỉ vừa quen biết, đã đâm đúng vào chỗ đau của cậu. Dù tôi có ngốc cũng
đừng nói thẳng ra vậy chứ, buồn bực vô cùng.
Hai bữa cơm với đủ loại hương vị, nhưng nói chung là không phải
ngon miệng, ngược lại Tô Dật Tu thì khen không dứt miệng, liền tục thầm