“Ừm.”
Rõ ràng là Đại Bảo nghe hiểu câu này, đi nhanh hơn nhiều, Tô Dật Tu
đi thay đồ, Hách Đằng không có gì để thay, Đại Bảo hớn hở chạy ra cửa
ngậm sẵn vòng cổ của nó.
Ra ngoài thì phải đeo vòng cổ, tuy không tự do nhưng cũng hết cách.
Hách Đằng thở dài, bây giờ thật ra làm chó cũng không dễ gì.
Chốc lát sau Tô Dật Tu đi ra đeo vòng cổ cho nó, gắn dây vào, rồi sau
đó Đại Bảo tự ngậm lấy dây.
“Sao vậy? Anh không dắt sao?” Hách Đằng hỏi.
“Có dắt kia mà.”
“Tự dắt mình? Vậy cũng tính là dắt sao?”
“Sao lại không! Bây giờ còn chưa xuống dưới mà.”
Hách Đằng thật không nói được gì nữa, nhìn Đại Bảo, Đại Bảo đột
nhiên lủi lên, gác hai chân trước lên vai Hách Đằng, Hách Đằng giật cả
mình, hơi hoảng.
“Tao sai rồi!” Hách Đằng vội nói.
Đại Bảo vừa ý bỏ xuống.
“Nó với cậu thân thiết bất ngờ.”
Hách Đằng nghe câu này thật sự rất muốn đánh người.
Từ trên lầu xuống, nhịp chân của Đại Bảo vẫn nhịp nhàngvới hai
người, không nhanh không chậm, ra ngoài rồi cũng không mừng rỡ chạy