nói nhặt được bảo bối rồi. Xem ra thu hoạch lần này của mình không ít,
may mà những người trước đã đi hết, nếu không sẽ không tuyển được Hách
Đằng.
Hách Đằng vào bếp rửa chén, Tô Dật Tu đi lấy đồ ăn cho Đại Bảo,
nhìn ba nó bưng cái bát đi tới, Đại Bảo rất là thương tâm. Nhưng mà vì
thấy trong bát có thêm mấy thứ ngon ngon, thôi bỏ đi
Khi dọn bếp xong đi ra thì Hách Đằng thấy Đại Bảo đang ăn cơm, Tô
Dật Tu ngồi cạnh đưa tay vén lông trên đầu và hai tai của Đại Bảo lên.
“Anh làm gì vậy?”
“Để lông khỏi rơi vào bát ăn.”
Hách Đằng hết nói nổi, ăn cơm mà cũng phiền phức tới vậy, “Dùng
thun cột lên là được rồi.”
“Vậy lông sẽ bị xoắn vào thun, rất đau.”
Hách Đằng nghiêng đầu, “Chuyện gì?”
“?” Tô Dật Tu ngẩng đầu lên, “Chuyện gì là gì?”
Nhưng Hách Đằng đã hiểu ra, là rất đau, chứ không phải gọi cậu.
“Không có gì.”
Tô Dật Tu cũng hiểu ra, bật cười, “Có cái tên này đúng là khó cho
cậu.”
“Biết làm sao được! Cố gắng sống qua ngày thôi.”
Chờ Đại Bảo ăn cơm xong, Tô Dật Tu lau miệng cho nó, vén vén
lông, “Đi thôi, đi sớm về sớm.”