Đến khi dây dắt chó được nhét vào tay mình, Hách Đằng vẫn còn cảm
thấy mọi chuyện xảy ra không hề là thật.
Cậu nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo, mày vứt con chó nhỏ đó đi sao?”
Đại Bảo: Nếu ta có thể nói chuyện thì nhất định sẽ không động thủ.
Hách Đằng nhìn con chó kia kêu ngao ngao trong bụi cỏ, vô cùng
hưng phấn, “Mày ngầu quá!”
Vì tiếng hơi lớn, nên gia đình chó bị hại có vẻ không thể chấp nhận
được, Tô Dật Tu trừng Hách Đằng một cái, Hách Đằng vội dắt Đại Bảo
chạy trước. Tới chỗ không người, cậu lại bắt đầu thể hiện lòng kính nể tràn
giang đại hải của mình với Đại Bảo.
Vì tốc độ của Đại Bảo thật sự quá nhanh, cho nên Hách Đằng nghĩ lại
hết lần này tới lần khác cảnh Đại Bảo làm thế nào để cắn lấy con chó nhỏ
đó rồi quăng ra xa.
“Phong độ lắm đó mày biết không!!”
Đương nhiên Đại Bảo biểu hiện đồng ý. Cho nên rướn cổ cao hơn
hẳn!
Tô Dật Tu đi qua thì thấy Hách Đằng như vậy, “Nhìn khuôn mặt ngu
ngốc của cậu kìa.”
“Đại Bảo lợi hại quá.”
“Ừm.” Tô Dật Tu thờ ơ đáp một tiếng.
“Sao anh không vui.”
“Đền mất hai trăm tệ tôi vui không nổi.”