“…” Hách Đằng há mồm, “Mẹ nó! Ăn cướp à.”
“Không sao, hai trăm không nhiều, trong lòng thấy rất vui.” Tô Dật Tu
nói: “Các bảo mẫu trước người nào cũng cột Đại Bảo, con chó đó ra oai với
Đại Bảo nhiều lần rồi.”
Hách Đằng không nói nữa, cầm dây nhìn Đại Bảo ngạo nghễ ngẩng
cao đầu, cậu hiểu được cảm giác được, bị người khác ức hiếp, nhưng lại
không thể đánh trả.
Đứng lại, Đại Bảo cũng đứng lại, Hách Đằng cúi xuống xoa đầu Đại
Bảo, “Ngoan quá đi.”
Tô Dật Tu nhe răng cười, “Cậu đừng có làm mặt như vậy có được
không, cứ như cả hai là huynh đệ chung hoạn nạn vậy.”
Hách Đằng trừng mắt.
Hai người đi một quãng dài, rồi lại quay về, Hách Đằng rất hoang
mang, “Làm gì vậy?”
“Lái xe.”
“Vậy tại sao phải đi hết một vòng?”
“Tản bộ. Ăn cơm no quá.”
“…” Cái xxx.
Là đàn ông thì không ai không thích xe, tuy tính tình Hách Đằng trước
khi chết tương đối mềm yếu, nhưng cũng là đàn ông, lúc cậu thấy Tô Dật
Tu mở cửa chiếc FJ Cruiser thì đã cảm thấy chiếc này nhất định là mua
theo ý thích của Đại Bảo. Thân màu quýt nóc trắng, cực bắt mắt.