“Đại Bảo, xuống nào.” Tô Dật Tu cầm chân trước của Đại Bảo nhấc
nó xuống khỏi vai mình, nhân tiện nói với Hách Đằng: “Lên mau đi, nó
muốn về nhà rồi.”
Hách Đằng thật sự quá cảm kích Tô Dật Tu, vội gật đầu, “Vậy chúng
ta lên trước đi.”
“Cậu nhớ gọi điện thoại cho bọn tớ đó.”
“Được, chờ tớ mua di động mới đã.”
Khi đi đến chỗ ngoặt của cầu thang, ánh mắt Tô Dật Tu lia đến chỗ hai
người còn chưa đi một cách rất tự nhiên, Đại Bảo không thích hai người
này, anh cũng không thích.
“Quan hệ của cậu với bọn họ rất tốt sao?” Tô Dật Tu nhịn không được
hỏi, cả di dộng cũng tặng, quan hệ không thường, nhưng mà sao bầu không
khí lại lạ như vậy.
“Trước đây thì rất tốt.” Hách Đằng mở cửa nhà.
Nhà cậu không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, nhưng lại dọn
dẹp rất sạch sẽ. Đại Bảo phấn khích chạy vào, Tô Dật Tu vứt sợi dây trong
tay, Đại Bảo bắt đầu thám hiểm quanh nhà.
“Chỗ này sắp để trống?”
“Không.” Hách Đằng cầm cái túi to đứng trong nhà, “Sắp cho thuê.”
“À.”
Từ đầu Hách Đằng cũng không để ý đến cách nói của Tô Dật Tu, cậu
đi vào trong lấy quần áo, mặc kệ nhăn hay thẳng, cứ nhét hết vào túi, nhét
một lúc chợt dừng lại. Sau đó cậu ra khỏi phòng, cúi gằm đầu một lúc lâu
mới nói: “Xin lỗi, lần trước đã lừa anh.”