Mặt Hách Đằng đã đỏ bừng rồi, nhưng cậu cũng không biết mình nên
nói gì, vì Tô Dật Tu nói thật, chút suy tính của cậu bị phát hiện hết rồi. Vốn
nói là mình sống trong ký túc xá, làm cho anh ta một ngày bị hai cha con
nhà đó quậy phá đến quên luôn những gì mình đã nói dối.
Cho nên mới nói, nói dối một câu thì phải dùng trăm câu dối khác để
bổ khuyết, còn phải luôn nhớ trong đầu, mệt thật. Thôi dứt khoát thế này
nhẹ nhõm hơn.
Thấy Hách Đằng không nói gì, nghĩ là cậu đang buồn, Tô Dật Tu vội
đi đến vỗ vai cậu, “Đùa cậu thôi mà, thấy khi nãy tâm trạng cậu không
được tốt. Rõ ràng trẻ hơn tôi mà còn khổ tâm hơn tôi.”
Có lẽ khi Hách Đằng ở cạnh anh hoàn toàn không thấy áp lực hay phải
suy nghĩ, dám trừng mắt với anh một cái rồi vào phòng tiếp tục thu dọn.
Đại Bảo giá lâm hết các ngóc ngách trong nhà rồi, về tìm ba nó.
“Nhà cậu có nước uống không?”
Hách Đằng vội bỏ cái túi trong tay xuống, “Xin lỗi xin lỗi, tôi đi rót
cho anh.”
“Đại Bảo muốn uống.”
“Vậy lấy chén sao? Nhà tôi không có cái hộp nào.”
“Dù sao thì cậu cũng không ở nữa, chén cũng phải để cho người khác
dùng thôi. Cái đó!”
Hách Đằng thầm chia buồn với vị khách thuê tương lai.
Tuy lúc này trông Đại Bảo rất bình thản rất có khí chất, nhưng vẫn có
thể nhận ra nó đang rất vui, vì đầu ngẩng cao hơn cả thường ngày.