“Mấy tháng cũng không thể gặp người nhà, ừm, vậy rất vất vả rồi.” Cổ
Sách thở dài.
Đỗ Vân Hiên rất muốn đấm một phát lên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập
đồng tình của Cổ Sách.
Mấy tháng không thể về thành phố G đến một lần, chẳng lẽ không phải
vì tên điên độc tài là anh sao?
Chỉ cần có ngày nghỉ, Đỗ Vân Hiên nhất định sẽ bị Cổ Sách dùng các
phương thức mạnh mẽ tiếp cận rồi bắt cóc đến một nơi nào đó, nếu không
phải biệt thự, thì chính là một đảo tư nhân mà mình chưa từng nghe qua,
đôi lúc lại là một căn phòng VIP xa hoa bí mật nào đó.
Sau đó chính là không kiêng nể gì xâm phạm, cùng những chuyện khiến
Đỗ Vân Hiên xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Trong máu Cổ Sách dường như có một loại dục vọng khống chế, muốn
đem hết thảy thu vào lòng bàn tay mà chà đạp, mỗi lần không ép buộc Đỗ
Vân Hiên đến tinh bì lực tẫn, thân thể lẫn tinh thần đều gần như sụp đổ,
tuyệt đối không bỏ qua.
Những ngày nghỉ, đừng nói là về nhà, Đỗ Vân Hiên ngay cả muốn tự do
xuống giường cũng không có.
Ba tháng có thể về nhà một lần gặp mặt cha mẹ, chính là kết quả của
‘lòng từ bi’ của Cổ Sách và một cái giá rất lớn mà Đỗ Vân Hiên phải trả.
“Tôi đã nói chuyện với A Hiên mấy lần, hiện tại nhân viên làm việc, làm
gì có công ty nào không cho nghỉ ngơi chứ, công ty khắc nghiệt như vậy,
không bằng chuyển công tác đi. Cổ tiên sinh, ngài quen biết nhiều như vậy,
nếu có thể…”