mình.
Thế nhưng Cổ Sách hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư anh, lại đánh trả
mạnh mẽ như vậy.
Tổng giám đốc công ty bất động sản Sách lược, tự hạ mình mà bay sang
Mỹ dự ngày hội tuyển dụng sinh viên, tự mình thông báo tuyển dụng một
thực tập sinh.
Coi trọng nhân tài? Chuyện vớ vẩn chỉ có cha mẹ đã về hưu, suy nghĩ
đơn giản mới có thể tin tưởng!
Cổ Sách tuyển lấy Minh Lỗi, còn cùng Minh Lỗi lên máy bay trở về, đây
rõ ràng là muốn nói cho Đỗ Vân Hiên biết, em trai mà em coi trọng đã nằm
trong tay tôi, ngoan ngoãn một chút cho tôi!
Cửa đằng sau dường như khẽ mở ra.
Ấn đường Đỗ Vân Hiên cau lại, lập tức cảnh giác xoay người.
Quả nhiên, Cổ Sách đã xuất hiện trước mắt.
“Làm gì?” Đỗ Vân Hiên nghiêng người, muốn tránh khỏi cánh tay của
đối phương, ngay sau đó, cái bóng trước mắt bỗng nhiên mở rộng, thân
hình bị kẹp giữa Cổ Sách cùng bồn rửa tay.
Thắt lưng cảm nhận được độ ấm bàn tay người kia, sau đó chính là cảm
giác bị hẫng.
Phát hiện mình bị Cổ Sách ôm đặt lên bồn rửa tay, hai chân mở ra nguy
hiểm, Đỗ Vân Hiên không khỏi cao giọng, “Cổ Sách, đây là nhà hàng.”
“Sợ người khác thấy?” Cổ Sách cười khẽ, nghiêng đến tai Đỗ Vân Hiên,
từ tính nói.