BẠO QUÂN - Trang 192

đựng được, thậm chí kéo anh vào trong bao sương, trước mặt cha mẹ lẫn
em trai anh, làm ra chuyện còn đáng sợ hơn.

Không thể chọc vào Cổ Sách, không thể cãi lại tên điên này, tuy rằng

cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng theo anh, kết cục so với chuyện
anh đối đầu hắn vẫn tốt hơn – tất cả những thứ này, thực ra chính là do Cổ
Sách dày công sắp đặt, cố ý lưu lại những ấn tượng này với Đỗ Vân Hiên.

Hắn không cho phép Gấu Nhỏ dám sinh ra bất cứ ý nghĩ muốn rời khỏi

mình nào.

“Anh có thể..” Đỗ Vân Hiên mở miệng, bỗng nhiên như nghẹn họng mà

ngừng lại.

Dưới tình huống không gian bị Cổ Sách cố ý áp bách, vây ngồi trên bồn

rửa tay, không có khả năng chạy đi, mình không khác gì con mồi hiếm thấy
bị tên thợ săn kinh nghiệm phong phú, ung dung tự tay bắt được.

Vì đón em trai trở về, mà cố ý đặt may một bộ tây trang cao cấp, chất vải

cực kì mềm mại trơn bóng, Cổ Sách nhớ tới xúc cảm da thịt Đỗ Vân Hiên,
ngọn lửa trong lòng bùng lên nóng rực. Ngón tay thon dài cởi bỏ tây trang,
chậm rãi hỏi, “Có thể cái gì?”

Tây trang màu đen sang trọng, bị chậm rãi cởi ra, đặt ở một bên bồn rửa.

Mặt Đỗ Vân Hiên đã trắng như chiếc sơ mi anh đang mặc trên người.

Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên sơ mi của mình, nháy mắt nhận

được nụ cười mang theo nguy hiểm của Cổ Sách. Anh biết, mình có lẽ lại
chọc đến Cổ Sách rồi, nhưng vẫn không buông tay ra.

“Đợi dùng bữa xong, trở về rồi…” Đỗ Vân Hiên tận lực nhã nhặn, “Có

thể không?”