ngập dục vọng của Cổ Sách, tất cả hành động của Đỗ Vân Hiên đều có thể
kích phát thú tính của hắn.
Hắn rất thích vẻ băng lãnh ương ngạnh của Đỗ Vân Hiên, thích tính cách
lạnh lùng của anh, thích cách anh không đặt điều gì vào mắt.
Hắn càng thích xé nát lớp vỏ ngoài kia, tự tay đem mình đặt vào tầm mắt
vốn không chịu coi trọng thứ gì của anh.
“Thế nào?” Cổ Sách độc ác mỉm cười, dịu dàng hỏi, “Hửm? Thế nào?”
Hắn cúi đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ, chiếc mặt nạ lạnh lùng gần như
hỏng mất, thống khổ, khoái cảm, xấu hổ hỗn độn đan xen chảy xuống từ
gương mặt anh.
Cổ Sách một bên hỏi câu mà hắn biết Đỗ Vân Hiên tuyệt đối sẽ không
mở miệng trả lời, “Thế nào”,một bên thúc vào thật sâu bên trong.
Hắn đem tính khí Đỗ Vân Hiên xoa nắn đến sung huyết liền buông tay,
làm cho Đỗ Vân Hiên mau chóng cao trào không phải điều Cổ Sách muốn,
có điều hắn cũng không muốn anh được thả lỏng, dùng sức đong đưa thắt
lưng, đè ép rồi tập trung tác động vào tuyến tiền liệt nằm trong trực tràng.
Đỗ Vân Hiên tựa như một cơn mưa nhỏ rơi thẳng vào chảo dầu sôi, dù
anh vừa thẹn vừa giận cũng không thể che giấu hơi thở ngọt ngào, Cổ Sách
lại có thể nắm giữ độ lửa khiến cho Đỗ Vân Hiên bị dục vọng chậm rãi giày
vò đến dầu hết đèn tắt.
Bị nam nhân xâm phạm đã có khoái cảm nhưng lại chưa đến mức có thể
xuất tinh là một loại thống khổ cực kì khó nhịn, Đỗ Vân Hiên cắn chặt môi,
rỉ ra một thanh âm không phải do đau đớn.
Thanh âm này làm huyết mạch Cổ Sách sôi sục.