đấu đá lung tung trong cơ thể mình.
Đỗ Vân Hiên không chịu an ủi trước mặt Cổ Sách, nhưng tuyến tiền liệt
bị đè ép lại truyền tới khoái cảm không ngừng, nhận thấy anh sắp lên cao
trào, Cổ Sách vẫn không thả chậm tốc độ.
Hắn vươn tay, niết lấy đỉnh dục vọng sắp lên cao trào.
Cú niết này rất có kỹ xảo, nhanh chóng, chuẩn xác, lại đau.
Đỗ Vân Hiên ngay khi sắp tiết ra lại bị đau đớn kéo trở về, khó chịu điên
cuồng lắc đầu.
“Thế nào? Hả? Thế nào?” Cổ Sách tiếp tục hỏi, cao cao tại thượng lại
mang theo một tia khiêu khích, nghiến răng nhưng lại mỉm cười tàn ác bỡn
cợt.
Đàn ông bình thường thích đem một đàn ông khác đặt ở dưới thân, dùng
chính nam khí của mình xỏ xuyên đối phương đến cao trào, để chứng tỏ sự
chênh lệch giữa hai bên, Cổ Sách có đôi khi dùng chiêu này với anh.
Thế nhưng đêm nay là ngoại lệ.
Hắn có thể làm Đỗ Vân Hiên đến mức anh phải bắn ra, nhưng hắn không
muốn, hắn chính là muốn Đỗ Vân Hiên phải chịu thua, thân thể hàm chứa
khí quan trướng căng của mình, chủ động mà luồn tay xuống phía dưới,
quẫn bách xen lẫn xấu hổ mà tự thủ dâm.
Nhiều lần sắp lên cao trào đều bị Cổ Sách tàn nhẫn chặn lại, Đỗ Vân
Hiên bị giày vò đến ngẩn ngơ, mắt ngấn nước một mảnh mờ mịt, thế nhưng
anh vẫn không chịu làm theo ý muốn của Cổ Sách, điều này làm hắn thực
sự tức giận.