“Nếu muốn, có thể tự mình làm.” Cổ Sách thấp giọng dụ dỗ anh, “Cầm
lấy nơi đó, tự mình hưởng thụ.”
Đỗ Vân Hiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Cổ Sách một cái, sau đó lại nhanh
chóng nhắm mắt lại.
Anh làm không được.
Anh làm không được loại chuyện đáng xấu hổ này, một bên bị tính khí
nam nhân xỏ xuyên qua, một bên tự lấy tay an ủi. Anh cố gắng kiềm chế
không đưa tay mình xuống phía dưới mặc cho bị dục vọng đốt cháy, tính
khí ngẩng cao rỉ ra từng giọt chất lỏng trong suốt, mười ngón tay siết chặt
lấy nệm giường, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Thấy Đỗ Vân Hiên không chịu nghe lời mình, Cổ Sách cưỡng bức anh
càng lúc càng hung bạo hơn, hai cỗ thân thể ở nơi giao hợp kịch liệt va
chạm, dưới thân Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên đặc biệt gầy yếu, bị đâm đến nỗi
hơi bật lên khỏi nền đệm, lại bị Cổ Sách tàn ác đè lại.
“Buông ra!”
Đỗ Vân Hiên chịu đựng một hồi, chợt lắc đầu kịch liệt, hai tay không hề
bắt lấy ra nệm nữa mà liều mạng vươn lên muốn đẩy Cổ Sách ra.
Dị vật trong cơ thể đâm vào càng lúc càng sâu, như muốn chọc thủng
ngũ tạng, Cổ Sách mỗi lần rút ra, Đỗ Vân Hiên đều cảm thấy ruột mình bị
cứa đứt mà kéo ra ngoài, mỗi lẫn Cổ Sách đỉnh vào, anh lại cảm thấy dạ
dày mình như bị thứ đó cuồng bạo đẩy một cái.
Nhưng mà, ngay cả như vậy, anh vẫn không phủ nhận được khoái cảm
do bị xâm phạm mang lại.
Rõ ràng bị làm đến hấp hối, anh vẫn cảm thấy khố hạ mình siết chặt vô
cùng gắt gao, dục vọng lúc nào cũng có thể bùng nổ, giống như dị vật đang