cơ hội rèn luyện rất tốt.”
“Cổ Sách?” Ngực Đỗ Vân Hiên mãnh liệt trầm xuống.
Lần đó ở bữa tiệc đón em trở về, lời Cổ Sách uy hiếp ở trong toilet hiện
rõ ràng trước mắt.
Trẻ tuổi rất tốt.
Tuổi trẻ, làn da cũng rất được
Có một kẻ thế thân xuất hiện, so với em trẻ trung hơn, so với em hăng
hái hơn, tính tình so với em, cũng tốt hơn, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc đầu
ngón tay út, cậu ta sẽ ngoan ngoãn đến trước mặt tôi, so với em nghe lời
hơn gấp mười.
Đỗ Vân Hiên siết chặt điện thoại, cảm thấy không thể thở nổi.
Cái gì mà công ty cử ra nước ngoài? Cái gì mà cơ hội rèn luyện? Cổ
Sách vốn giỏi bịa đặt đủ thứ chuyện, không thể tìm ra sơ hở, tay hắn có thể
phiên vân phúc vũ, miệng hắn đủ để đổi trắng thay đen.
“Ba, nó đi công tác từ khi nào. Là Minh Lỗi chính miệng nói với ba
sao?” Đỗ Vân Hiên kiềm chế cơn giận trong lòng, miễn cưỡng trấn định
hỏi.
“Ba hôm nay cũng mới biết nó phải đi công tác. Di động Minh Lỗi vẫn
tắt máy, là Cổ tiên sinh tự mình điện thoại đến nói cho ba.”
Trước mắt Đỗ Vân Hiên tối sầm lại.
Một tia hi vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Minh Lỗi tuyệt đối không thể thật sự đi công tác, tất cả những điều này
đều là thủ đoạn đùa bỡn của Cổ Sách. Nếu không một nhân viên nhỏ nhoi