Trương Hằng thở hổn hển vài cái, rốt cuộc gào lên đinh tai nhức óc,
“Cảnh cái trym anh! Họ Hồng kia sớm đã bị khai trừ cảnh tịch! Tên cảnh
sát chết giẫm đó là con riêng của đại ca xã hội đen Hồng Diêm Vương, sau
khi bị đá khỏi sở cảnh sát liền trợ giúp lão cha hắn giành địa bàn với Sách
ca, anh con mẹ nó lại thông đồng với hắn, đối phó với Sách ca sao!”
Ngay cả ý muốn dùng gạc cầm máu siết chết Đỗ Vân Hiên cũng nổi lên.
Đỗ Vân Hiên chấn kinh, sửng sốt một hồi, trầm giọng nói, “Tôi không
tin, anh đang muốn trốn tránh chế tài của pháp luật.”
“Chế mẹ anh tài ấy!”Sách ca tại sao lại coi trọng một kẻ thế này, thiết kế
sư gì chứ, nói đến cùng cũng chỉ cần một chữ, ngu! Trương Hằng nổi trận
lôi đình, chỉ vào màn hình hiển thị trực tiếp từ bên ngoài hiện trường, “Anh
xem cách bọn chúng mặc, vũ khí bọn chúng cầm trên tay, có cái lông gì
giống cảnh sát?! Toàn bộ đều là sát thủ xã hội đen hàng đầu! Tôi vì Sách ca
xuất sinh nhập tử, ông tổ anh lại bán tôi cho họ Hồng, có còn nhân tính hay
không? Có còn thiên lý hay không?! Căn bản một chút nhân đạo cũng
không có! Còn con mẹ nó nói đến pháp luật!”
Trương Hằng mắng Đỗ Vân Hiên đến cẩu huyết lâm đầu, xoay người ấn
lên nút trò chuyện ở trên cửa kim loại, quát lên với micro, “Họ Hồng! Mày
đừng đắc ý! Ông đây tuyệt đối sẽ không để mày bắt sống! Trong súng còn
một viên đạn, cửa chính mở ra, ông đây sẽ tự sát!”
Chỉ lát sau, một giọng nói thông qua dụng cụ đàm thoại vọng trở về.
Nghe được ra là giọng nói của Hồng Lê Minh, có điều, không hề lẫm liệt
lớn tiếng như vậy, trái lại lại có một chút ung dung không mang theo hảo ý,
buồn cười hỏi, “Em sợ bị tôi bắt lấy như vậy? Tôi còn chưa nói sẽ làm gì
em?”
“Mày có tư cách mẹ gì xử lý tao?!” Trương Hằng hung tợn cãi lại,
“Muốn bắt sống, không có cửa đâu! Muốn sổ sách, cũng không có cửa đâu!