Tao đã chĩa súng vào đầu, mày mở cửa nhặt xác đi!”
“Trương lão đại dũng mãnh như vậy, chỉ bị tôi bao vây, ngay cả bản năng
muốn sống cũng đánh mất. Sợ tôi bắt em nghiêm hình bức cung sao?”
“Sợ cái đầu mày!”
“Đừng nói chuyện không có lí lẽ như vậy, mọi chuyện bình tĩnh thương
lượng. Trương lão đại, tôi luôn luôn khoan hồng độ lượng, cho dù em phái
người đến sở cảnh sát vu hãm tôi, hại tôi phải khai trừ cảnh tịch, tôi cũng
chưa ghi hận. Mở cửa, mọi người thương lượng một chút, hòa hòa thuận
thuận không phải rất tốt sao?”
“Vu hãm, mẹ nó mày không phải là con riêng của Hồng Diêm Vương
sao?! Mẹ nó lão cha mày không phải xã hội đen chắc? Nếu không phải tao
quỳ xuống dập đầu trước mày!” Trương Hằng rút băng đạn ra, nhìn nhìn
viên đạn cuối cùng trong băng, cạch một cái đẩy băng đạn trở về, đầy mặt
thấy chết không sờn, còn không quên tiếp tục cãi lại tên vô sỉ kia, “Tao với
mày không có gì để mà thương lượng!”
“Không phải em đang ở bên trong một mình chứ? Bên trong có phải còn
thiết kế Đỗ hay không?”
Lời nói của Hồng Lê Minh, khiến động tác kiểm súng của Trương Hằng
bị ngưng trệ.
“Chỉ cần em chịu để tôi bắt sống, tôi đáp ứng em, khi mở cửa ra tôi sẽ
không chạm đến người của Sách ca em một sợi tóc. Hơn nữa cam đoan sẽ
đưa cậu ta về nhà người thân an toàn, hoàn hảo không một chút hao tổn.
Thế nào?”
Không khí trong phòng tị nạn khẩn cấp, thoắt cái cô đọng.