BẠO QUÂN ĐỘC SỦNG
Diệp Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 86. Vuốt Ve Chà Xát, Va Chạm Điên Cuồng
Nhưng cánh cửa kia vẫn mãi không mở ra. Nước mắt hoà lẫn nước
mưa, hỗn loạn, mờ mịt.
TRên người không chỗ nào khô, không chỗ nào thấy ấm áp, chỉ có trái
tim càng ngày càng toả ra lạnh lẽo, khiến nàng run rẩy không ngừng.
A Tử cũng bị ướt mưa, khuyên bảo nàng mãi mà không được. Ước
chừng qua nửa nén hương, Diệp Vũ không chống đỡ nổi ngã xuống, A Tử
và Dư quản gia mới đỡ nàng lên kiệu về biệt quán.
Chân nàng bị thương vừa khỏi chút, hôm nay dầm mưa lâu vậy, đổ
bệnh. A Tử mời thầy thuốc đến, sắc thuốc cho nàng uống, trông nàng.
Diệp Vũ nằm trên giường, không rõ đang ở đâu, chỉ cảm thấy thật
không thoải mái, nước mưa lạnh băng như xối xả trên đầu, trên người, chân
tay lạnh, trái tim lạnh... ăn nói khép nép cầu xin hắn tha thứ, hắn không
thèm để ý thăm hỏi, nhẫn tâm để nàng bị dầm mưa lâu như thế...
Thẩm Chiêu, ngươi thật nhẫn tâm nham hiểm! Ngươi thật tuyệt tình
làm sao!
Tay chân lạnh như băng, làm cách nào cũng không thấy ấm áp, nàng
đau lòng, oán hận, rất đau đầu, ngực rầu rĩ, giống như bị một tảng đá đè
nặng, thở không nổi.... Mưa vẫn rơi, tiếng mưa rơi cứ vang lên bên tai
không ngừng... Nàng hình như thấy một chút bóng đen, hình như ló mặt ra,
một luồng ấm áp ập tới, áp sát nàng, bao bọc lấy nàng, xua tan đi chút lạnh
băng...