BẠO QUÂN ĐỘC SỦNG
Diệp Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 107. Ôm Vào Tay
"Nói!"
"Nàng ở..." Sở Minh Hoa cười khì khì bảo, "Nàng ở trong lòng ta"
Sở Minh Hiên nổi trận lôi đình, áp chặt miếng sắt đỏ vào ngực gã,
tiếng kêu la thảm thiết, thê lương xen lẫn tiếng da thịt cháy "xèo xèo".
Thẩm Chiêu cảm thấy sao giống như nghiêm hình bức cung thế mà
Nhị đương gia cũng không thấy nói. Còn Tấn Vương thì đã tức tới điên lên
rồi, sẽ không dừng tay. Sau khi ấn xong, Sở Minh Hoa gần như sắp hôn mê,
hấp hối.
Khuôn mặt tuấn tú của Sở Minh Hiên bị lệ khí làm méo mó thành một
kẻ xa lạ, "Không chịu nói hử, bổn vương sẽ cùng chơi đùa với ngươi thật
tốt, thay phiên nhau dùng các loại khổ hình!"
Sở Minh Hoa không nói gì, cúi đầu xuống, Sở Minh Hiên rút roi ngựa
ra, quất vun vút lên trên người hắn, âm thanh vang lên vun vút khiến người
ta sợ hãi, mỗi một roi quất xuống thật ác độc. Nhân quả tuần hoàn, Sở
Minh Hoa quất Diệp Vũ, giờ cũng bị người quật lại. Nhưng hắn coi như
không có cảm giác gì, không rên một tiếng nào, ngọn roi kia vụt trên người,
cứ như đập vào bịch bông vậy.
Như thế, Sở Minh Hiên xuống tay càng ngày càng ác độc, đôi mắt đỏ
rực như biến thành ma vậy. Thẩm Chiêu lắc đầu, mắt ngưng nhanh, như
một Quan Âm bồ tát đầy từ bi nhân ái, giữa trán nổi lên hắc ám. Tấn
Vương thay đổi quá lớn.