Mệnh phụ trng ngoài, con cháu đệ tử thế gia dâng lễ, sau đó thọ yến
bắt đầu.
"Thọ yến Mẫu hậu sắp đến rồi, khi nào hoàng tẩu mới rảnh tới điện
Xuân Hoa nhìn mấy người nhảy xem thế nào" Sở Minh Lượng sán lại gần,
thì thầm.
"Nếu hai ngày nay không có chuyện gì, ta sẽ đi" Diệp Vũ cười nói,
"Muội và bạn nhảy kia phối hợp thế nào rồi?"
"Cũng không tệ lắm, đang đợi hoàng tẩu chỉ giáo cho. Đúng rồi, Lâm
công tử đã soạn xong nhạc khúc, ta sẽ bảo nhạc công tấu, luyện tập thêm
mấy ngày nữa"
"Có vất vả không?"
"Không vất vả, dù sao thì ta cũng không có việc gì làm, đúng lúc đang
có thời gian"
"Bệ hạ giá lâm..." Công công cất tiếng báo vang dội đột ngột.
Tất cả mọi người đứng lên nghênh giá, cùng đồng thanh hô tô. Sở
MInh Phong bước mạnh từng bước tới, như rồng đi hổ bộ, mặt mày nghiêm
nghị, mắt sáng đầy thông tuệ, tự cao tự đại, bễ nghễ chúng sinh. Long bào
màu vàng cứ mỗi bước hắn đi đều bay lên hạ xuống, tạo thành vòng cung
màu vàng long lanh. Nhìn tổng thể dâng trào khí độ, khiến lòng người say
mê.
Diệp Vũ nhìn hắn, giống như nhìn nam tử âu yếm, si mê không nhìn
thấy ai quanh mình nữa. Thần sắc của nàng dừng lại trong mắt người đối
diện.
Sở Minh Hiên nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú lạnh như
sương, tay phải nắm chặt. Mà người phụ nữ bên hắn, là Tấn Vương phi.