Nàng ta nhìn thần sắc phu quân, mày cau nhanh lại đầy lo lắng.
Sau khi Sở Minh Phong ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống,
công chúa Hân Nhu đi tới trước ngự án, quỳ xuống làm lễ bái, "Nhi thần
bái kiến phụ hoàng"
"Bình thân" Mặt cứng lạnh của hắn hiện lên chút mỉm cười hiền hoà."
"Hôm nay nhì thần bảy tuổi, trong ngày vui này, nhi thần chân thành
mong phụ hoàng đạt được sự nghiệp to lớn, mong Đại Sở ta thiên thu muôn
đời" Công chúa Hân Nhu mồm miệng lanh lợi cất tiếng nói mềm mại.
"Nói hay lắm!" Mặt rồng hắn nở rộ, cười nói, 'Hân Nhu, phụ hoàng
thưởng cho con trân châu ngọc quan trên đầu này"
"Tạ phụ hoàng ban thưởng" Công chúa Hân Nhu cười bái tạ. Tống
Vân bưng một mâm gỗ lên, trong mâm gỗ kia có một viên trân châu ngọc
quan cũng không lớn lắm, là để cho trẻ con đeo. NHưng viên trân châu này
từng viên to tròn, sáng lóng lánh, ánh sáng bạch ngọc loé lên, màu ngọc
bóng nhuận, nhìn đã biết không phải là ngọc bình thường. Có thể nói vành
ngọc quan TRân Châu này là xa hoa tinh xảo, có giá trị liên thành.
Mệnh phụ trong ngoài bàn luận, đều nói đây là vành ngọc quan trân
châu có một không hai trên thế gian. Quan Thục phi vội vã đi trước ngự
tiền, cùng nữ nhi nhận ban thưởng, bái tạ long ân, sau đó dắt con gái đi
mời, vui sướng không kìm nén được.
Công chúa An Nhạc nhìn qua nói, "đỉnh ngọc quan TRâm Châu này là
do hoàng huynh cố ý lệnh cho cung nhân chế tạo ra, Trân Châu trên là loại
trân châu Nam Hải trân quý, còn Bạch Ngọc là do Bạch Ngọc dương chi
Tây Vực. Đỉnh ngọc quan Trân Châu này, không chỉ có giá trị liên thành,
mà có thể nói là giá trị mười thành"