Có hai lần nàng nhìn về ngự án, vừa vặn hắn cũng nhìn qua, bốn luồng
mắt cùng chạm nhau. Nhưng mà ánh mắt hắn không dừng lại, chỉ phảng
phất như chim yến bay qua mặt hồ vậy nhìn lướt qua nàng, nhẹ như không.
Nàng không nhìn lên cung yến nữa, hơn nữa Tấn Vương cố ý quấy
nhiễu nàng, nàng liền thấy óc choáng váng với công chúa an Nhạc, đi ra
ngoài chút, chỉ lát sẽ trở lại.
Trâm Cài cùng đi ra, hỏi thân thiết, "Hoàng quý phi choáng váng đầu
óc thật sao?"
"Ừ, đầu óc choáng váng sưng to" Diệp Vũ nẩy ra ý hay, "Ngươi về nói
với bệ hạ, bảo ta không uống được rượu, về nghỉ trước" .
"Hay hoàng quý phi ở bên ngoài hít thở không khí trước, giả sử vẫn
choáng váng đầu, thì về tẩm điện ạ" Trâm Cài đề nghị.
"Không được, ngươi đi bẩm tấu đi, ta về trước"
Trâm Cài bất đắc dĩ, đành phải về bẩm báo. Diệp Vũ lững thững ra sân
vắng, mặc dù không có gió mát, và hương hoa, nhưng cũng cảm thấy tinh
thần sảng khoái.
Màn đêm từ từ buông xuống, phía Tây không còn chút ánh hồng, cả
vườn hoa màu xanh bao trùm yên tĩnh, cũng có một cảnh tượng khác hẳn.
Đại đa số cung nhân đều ở điện Thanh Ninh hầu hạ, bởi vậy, trên
đường đi, nàng không gặp một cung nhân nào. Lúc đi qua ngự hoa viên, tới
Thính Phong Các, nàng liếc mắt nhìn lên lầu cao một cái, rồi tiếp tục đi lên
trước.
"Vũ Nhi" Một giọng nói vang lên. Nàng bỗng ngẩng đầu, kinh ngạc
thấy Tấn Vương đứng ở đằng trước. Nàng nhớ rõ, lúc đi ra thì hắn vẫn còn