Sở Minh Hiên đứng trong một góc tối bí ẩn, nhìn bên ngoài từ dưới
nhìn lên, không nhìn thấy trong các có người.
Đây là lần thứ ba gặp lại, nàng cảm thấy hắn đã thay đổi, khác hẳn lúc
trước, lại không biết là khác thế nào, cái cảm giác này nói không rõ được.
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn di động trong bóng tối, cặp mắt
kia chớp chớp ám bụi. Hắn để cho nàng đứng một chút, tránh cho người
khác nhìn thấy.
"Mời Vương gia nói"
"Ta sai người dđ cứu Phán Phán, vốn tưởng rằng không ai biết, hoàng
huynh cũng không biết là ta ra tay cứu người, cũng sẽ không liên luỵ đến
nàng" Hắn tuấn mi cau lại, "Không ngờ, ta sai hai thuộc hạ đi lại bại lộ thân
phận, để cho hoàng huynh biết. Vũ Nhi, là ta không tốt, ta lời thề son sắt,
lại vẫn làm phiền đến nàng"
"Việc đã đến nước này, Vương gia cũng chẳng có cách nào thay đổi
được. Vương gia không cần tự trách"
Diệp Vũ nhịn không được nghĩ, nếu hia người ở biệt quán cứu người
kia bị bại lộ thân phận, lại sao mà toàn thân trở ra được chứ? Sở Minh Hiên
vui sướng hỏi, 'Nàng không trách ta Ư?"
Nàng lắc đầu, nàng thật sự không trách hắn, chỉ là thấy hối hận để cho
hắn ra tay cứu người mà thôi. Hắn cười rộ lên, lại thở dài, 'Tuy nàng không
trách ta, nhưng ta vẫn cứ thấy ảo não. Vì chuyện này, Thẩm Chiêu đã mắng
ta một trận, mắng ta không nên ra tay, còn bảo ta làm vậy là đẩy nàng vào
hố lửa"
Nàng kinh dị, Thẩm Chiêu thật sự nói vậy sao? Thật mắng hắn sao?
Đúng thật Thẩm Chiêu liệu sự như thần, liệu được hậu quả Tấn Vương cứu
Phán Phán ra. Nhưng mà Tấn vương lại không rõ là thật hay giả nữa. Kỳ lạ,