sao lại thấy choáng váng đầu thật thế này? Vừa rồi, đầu choáng váng chỉ là
cái cớ, không ngờ lúc này thấy choáng đầu thật sự. Nàng ôm đầu, cơn
choáng càng thêm lợi hịa hơn, nhịn không được nhắm mắt lại, "Ta về trước
đây"
"Vũ nhi, sao vậy?" Giọng trầm thấp mà thuần hậu này là giọng của Sở
Minh Phong.
"Không sao, chỉ thấy choáng váng đầu thôi" Diệp Vũ lẩm bẩm. Lung
lay nghiêng ngả đất trời, có người đỡ lấy nàng. Vì sao bỗng thấy choáng
váng chứ? Lại không uống nhiều rượu. Nàng được người đỡ xuống, mở
mắt ra, thấy khuôn mặt này dần từ mơ hồ tới rõ dần, là khuôn mặt tuấn
nghị, cứng rắng, là Sở Minh Phong.
Hả? Không phải hắn ở điện Thanh Ninh sao? Thế nào mà lại ở trong
này chứ? Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, ơ, chẳng phải là đang ở Thính
Phong các sao? Sao thế nào lại ở tẩm điện chứ? Chẳng lẽ hắn tìm tới mình,
mang mình về tẩm điện? Nhất định là vậy.
"Vũ Nhi, đầu còn choáng sao? Đã đỡ chưa?" Sở Minh Hiên quan tâm
hỏi, ôm lấy nàng, quan sát thần sắc của nàng.
"Đỡ rồi" Diệp Vũ cảm thấy không còn nghiêng trời lệch đất nữa, đầu
cũng không thấy đau nữa.
Mắt đẹp khẽ nheo, lông mi cong dài như bóng đêm chùm xuống trước
mắt nàng, vừa kiều diễm vừa xinh đẹp, khiến lòng người u hoài. Khuôn mặt
đẹp như ngọc này tựa như đoá thược dược sáng rực lộng lẫy, toả ra từng đợt
hương dìu dịu, len vào từng thớ da tấc thịt, dụ hoặc người. Hắn ép cơn sóng
tình trong cơ thể xuống, "Vũ Nhi..."
Mắt Diệp Vũ híp lại, "Vâng?"