trường cùng kẻ địch chém giết nhau, con người đen nhiễm máu, máu lạnh
tàn khốc, hung ác thô bạo.
Sở Minh Hiên chậm rãi buông nàng ra, nhưng vẫn ôm lấy nàng, không
sợ hãi nhìn hoàng huynh, cũng không có chút kinh hoảng nào.
"Trẫm nói rồi, lần sau đừng có viện cớ vớ vẫn thế nữa!" Sở Minh
Phong gần như cắn đầu lưỡi.
"Hoàng huynh, thần đệ và Vũ Nhi là thật lòng yêu nhau!" Sở Minh
Hiên ôm chặt lấy nàng, cứ như giữ rịt lấy vậy, "Cầu hoàng huynh thành
toàn!"
Diệp Vũ chợt tỉnh táo lại, trong cơn mê loạn nghe thấy tiếng hai người
nói chuyện, lại không rõ tình hình cho lắm. Nàng quay đầu lại thấy một
người đứng ở đó, hình như rất tức giận. Hắn là Sở Minh Phong!
Sao lại thế này?
Nàng nhìn kẻ đang ôm mình, cũng là Sở Minh Phong, tới tột cùng là
sao thế? Vì sao có hai sở Minh Phong? Ai mới là thật?
"Buông nàng ra!" Sở Minh Phong rống lên tàn nhẫn bước nhanh tới,
giật lấy cổ tay nàng.
"Hoàng huynh nhìn còn chưa thấy đủ sao? Vũ Nhi yêu chân chính là
thần đệ!" Sở Minh Hiên cũng nói lạnh lùng.
"Các ngươi.... Diệp Vũ bỏ tay ra, lùi về sau từng bước, hoảng sợ nhìn
họ, "Vì sao..."
A .... Đầu đau quá.... Như nổ bùng lên vậy.... Nàng rất loạn, thống khổ
lắc đầu. Sở Minh Phong dẫn đầu tiến lên, ôm chặt lấy nàng, không cho
nàng lộn xộn. Sở Minh Hiên cũng chậm rãi đứng lên, cười tủm tỉm, cứ như