Hắn giận lườm nàng, gương mặt này mới vô tội làm sao, đôi mắt loé
lên, thật đúng là mảnh mai yếu đuối khiến người ta thấy thương hại, "Được,
trẫm nghe ngươi nói đây!"
"Ta không biết là Tấn vương.... Ta nhớ rõ là bệ hạ... Ta xem thấy là bệ
hạ... Bệ hạ hôn ta....Ta mới hôn lại bệ hạ...."Nàng nói lắp bắp, cố nhớ lại
cảnh trước kia không lâu, "Khi đó đầu óc ta choáng váng căng lên, lảo đảo
nghiêng trời lệch đất, tiếp đó bệ hạ ôm lấy ta... Bệ hạ còn hôn ta, ta liền..."
"Thì ra là thế!" Sở Minh Phong đột nhiên bóp chặt miệng nàng, giọng
đanh thép, "Nói vậy, ngươi coi hoàng đệ là trẫm, ngươi mới không biết
liêm sỉ theo hắn như vậy hả?"
"Bệ hạ không tin sao?" Nàng thống khổ nhìn hắn, bởi vì miệng méo,
tiếng nói cũng thay đổi.
"Nói dối như thế, ngươi thế mà cũng nói ra được hả? Trẫm chưa từng
bao giờ gặp được người như ngươi không biết xấu hổ như thế!" Hắn rống
lên, càng dùng sức bóp chặt nàng. Diệp Vũ không nói nên lời, xương cốt
đau nhức, nước mắt trào ra. Minh Phong, vì sao không tin ta?
Sở Minh Phong tức điên lên rồi, bị nữ tử yêu phản bội mà bi phẫn, đau
lòng thương tâm, khiến cho giọng hắn khàn khàn hẳn, "Ngươi nói lại lần
nữa với trẫm, ngươi nói sẽ ở lại bên cạnh trẫm, làm phi tần của trẫm, trẫm
tin ngươi nói, nghĩ tới ngươi có tình ý với trẫm....Không ngờ, ngươi lừa gạt
trẫm! Thế như ngươi lại cùng hoàng đệ làm ra việc cẩu thả!"
Nàng lắc đầu, nước mắt đầm đìa, định giải thích lại không nói được.
Hắn chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tim, như vậy, nàng cũng chịu băm vằm tan
nát.
"Từ nay về sau, ngươi cứ đợi ở thiên điện, kiểu gì cũng không được
đi!" Con ngươi đen của hắn hiễm lệ đau đớn, "Trâm không muốn nhìn thấy
ngươi nữa!"