"Bệ hạ!...."
Hắn buông tay ra, đi nhanh phía trước, nàng vội vàng đuổi thoe, giữ
chặt tay hắn nói đau đớn, "Không phải vậy.....Người hãy nghe ta nói....Ta
không lừa người...."
sở MInh Phong gần như giật tay ra, do dùng sức quá mạnh khiến nàng
ngã ngồi xuống, hai tay lại lanh lệ túm tới cầm góc áo màu vàng của hắn,
"Bệ hạ, ta thật sự không lừa người mà... Vì sao lại không tin ta chứ..."
"Trẫm chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy!" Hắn không xoay người nói tàn
nhẫn, "Bỏ tay ra!"
"Không bỏ!" Diệp Vũ nói quật cường, "Bệ hạ để ý tới ta, vì sao không
tin ta chứ? chẳng lẽ đây là yêu mà người gọi đó sao? Như vậy, tình yêu của
người cũng quá hẹp hòi"
"Cả cuộc đời kiếp này trẫm làm một chuyện sai nhất chính là để ý tới
ngươi!"
Hắn hối hận ư? Hắn nói vậy là có ý gì? Hắn không hề thích nàng nữa?
Chính mắt thấy nàng và Tấn vương ôm hôn nhau, hắn vĩnh viễn không thể
tha thứ cho nàng nữa ư?
Nam nhân như vậy, không nghe giải thích, chẳng một lời đáp lại. có
đáng cho nàng thích không? Đáng để nàng ở lại sao?
Diệp Vũ nản lòng thoái chí, nói thê lương lạnh nhạt, "Ta không nên trở
về, không nên hạ mình dụ dỗ người nguôi giận, cực không nên là thích
người!"
Nghe vậy, Sở Minh Phong cười nhạt, cực lạnh lẽo, chậm rãi xoay
người, bất ngờ đá chân, lại đúng lúc đá vào vai trái của nàng.