chẳng sao cả, không hề tranh cãi với hoàng huynh. Sở MInh Phong ôm
nàng xuống Thính Phong các, túm nàng về điện Trừng Tâm.
****
Lúc rời khỏi Thính Phong các, Diệp Vũ cuối cùng cũng liếc mắt nhìn
một cái, phát hiện ra Tấn Vương đứng ở đó, đang nhìn nàng mỉm cười.
Chẳng lẽ vừa rồi nàng ôm hôn không phải là Sở Minh Phong mà là Sở
Minh hiên. Trời ơi...
Trên đường đi, thần trí nàng chậm rãi tỉnh táo lại, bị Sở Minh Phong
kéo đi, vừa nghĩ, đến tốt cùng có chuyện gì đã xảy ra vậy. Vì sao hắn lại tức
giận như thế? Vừa rồi sao lại có hai người hắn? Hắn thấy nàng và Tấn
Vương ôm hôn, mới giận như vậy sao?
Trở lại điện Trừng Tâm, Sở Minh Phong kéo nàng vào đại điện, bỏ
nàng ra, ngồi xuống. Lửa giận thiêu đốt trong ngực, sắc mặt lạnh như thép,
trong mắt hắn loé lên chút thô bạo đáng sợ. Tống Vân và cung nhân đều ở
trước đình đại điện, không dám tiến vào.
"Bệ hạ..." Nàng đi tới, sợ hãi kêu lên, hơi chút chột dạ, "Vừa rồi... Ta
cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa..."
"Ngươi không biết xảy ra chuỵện gì sao?" Hắn hỏi lại bất thường, vừa
buồn cười vừa tức giận, "Ngươi không biết, trẫm đều thấy cả, nhìn cũng rất
rõ ràng!"
Đúng vậy một cảnh kia, nàng và hoàng đệ ôm hôn, triền miền, lửa
nóng, giống như có hàng ngàn mũi tên nhọn xuyên qua tim hắn.
Trong lòng Diệp Vũ sốt ruột, nóng lòng giải thích, "Không phải như
bệ hạ thấy đâu... Xin người hãy nghe ta nói..."