Cứ vậy mà nằm gọn trong lòng Sở Minh Phong. hưởng thụ tình ý yêu
thương của hắn, là hạnh phúc nhất.
"Ôm ta được không?" Sở Minh Hiên nói ôn nhu.
"Vâng" Nàng cọ cọ trong lòng hắn, cố đứng lên, ôm lấy cổ hắn, ngả
đầu lên vai hắn, không bao giờ buông tay nữa, không cho hắn đi tìm phi tần
khác nữa.
Hắn đầy nàng ra, tay ôm nhẹ sau gáy nàng, rốt cuộc nhịn không nổi
lửa tình trêu chọc, hôn lên đôi môi non mềm của nàng.... Tới tột cùng đã
bao lâu chưa chạm qua nàng rồi? Hắn không thể khắc chế được ngọn lửa
nóng trong cơ thể, cứ hôn quyện lấy môi nàng, nuốt lấy vị ngọt và hương
thơm của nàng.
Diệp Vũ cảm giác cả người không tự chủ được áp sát lấy hắn, ôm lấy
đầu hắn, ra sức hút cánh môi hắn. Minh Phong...Minh Phong....Minh
Phong... đừng bỏ rơi ta một mình, có được không? Chúng ta bắt đầu lại lần
nữa, có được không?
Nàng lo hắn bứt rời đi, lo lắng không bao giờ về điện Trừng Tâm nữa,
cứ ôm chặt lấy hắn, quấn quít kịch liệt lấy hắn, không cho hắn rời đi nửa
bước...
Sở Minh Hiwn chìm đắm trong tình ý của nàng, bị nàng chủ động mà
nổ bùng, càng điên cuồng hôn nàng, cố sức mút hết vị ngọt của môi nàng...
Hắn nghe thấy tiếng chân bước lên lầu, lại vẫn hôn kích cuồng như thế...
Cả cảnh này, ở trong mắt người tới, nàng và Sở Minh Hiên kích tình
ôm hôn nhau chọc giận người tới.
Sở Minh Phong trong cơn giận dữ, con ngươi đen nhíu lại, co lại thành
đống, mày kiếm như đao, ánh mắt sắc như kiếm. Hắn chết trân nhìn nàng
chằm chằm, lửa giận hừng hực thiêu đốt hắn, như hắn đang đứng trên chiến