ở yến tiệc, sao hắn cũng đi ra rồi? hơn nữa hắn còn đi phía trước mình, thật
khó hiểu.
Sở Minh Hiên đi tới, áo quần trắng như tuyết, dưới ánh hoàng hôn toả
ra chút lạnh lẽo.
"Ta về tẩm điện trước, xin Vương gia cứ tự nhiên" Diệp Vũ mỉm cười
nói, không muốn dây dưa lằng nhằng với hắn.
"Ta là mãnh thú, hồng thuỷ sao? Nàng sợ ta ư?" Hắn đứng cách nàng
ba bước chân, ánh mắt sầm xuống.
"Vương gia nói đùa rồi, ta chỉ thấy đầu óc choáng váng, không thoải
mái, định về nghỉ"
Nàng không muốn dừng lại chút nào, đi lướt qua bên cạnh hắn. Ngay
thời khắc dđ lướt qua hắn kia, cổ tay nàng bị hắn cầm chặt, nàng nhìn thẳng
về phía trước. nói nặng nề, 'Xin Vương gia tự trong cho"
Sở Minh hiên cũng nhìn thẳng về phía trước, lấy sự bình tĩnh và
cường ngạnh nói mạnh mồm, "Ta có mấy câu nói với nàng, theo ta lên trên
lầu"
"Vậy cứ nói ở trong này là được rồi"
"Nàng định để cho cung nhân thấy ta và nàng dây dưa không rõ sao?"
Diệp Vũ cắn môi, do dự, thấy hắn vẫn đi lên Thính Phong các, chỉ
đành cùng đi tới. Sắc trời càng càng càng tối đen, đứng ở Thính Phong các,
đưa mắt nhìn, cả cung điện và vườn hoa đều bị ánh hoàng hôn u ám bao
phủ, càng ngày càng thần bí. Nàng để ý thấy, bên trong vườn có hơn hai
bồn hoa hồng, chắc là chuẩn bị cho thọ yến của công chúa Hân Nhu, mới
đặt ở trong này hai bồn hoa hồng xiêm.