Diệp Vũ hiểu ra, chẳng trách mà Quan Thục phi cười toe toét, vui
sướng dị thường, khó trách Lý Chiêu nghi phụng phịu tức giận trừng người.
Sở Minh Hiên cười to, "Hoàng huynh cưa nay thích công chúa Hân
Nhu và công chúa Tuyết Nhu. Hôm nya là ngày sinh của công chúa Hân
Nhu, hoàng huynh thưởng đỉnh ngọc quan TRân Châu. Đợi tới ngày sinh
của công chúa Tuyết Nhu, hoàng huynh định thưởng gì đây?"
Diệp Vũ nhíu mi, hắn có vẻ như cố ý nói vậy. Lý Chiêu nghi nghe
thấy Tấn Vương nhắc tới con gái mình, thì vểnh tai lên nghe ngóng xem bệ
hạ trả lời thế nào, muốn biết bệ hạ thưởng cho con gái cái gì.
"Không vội không vội, Tuyết Nhu còn nhỏ, trẫm cong những ba năm
nữa để nghĩ cho kỹ mà" Sở Minh Phong cũng tránh né những vấn đề không
hợp lễ nghi này.
"Hoàng huynh cần phải xử lý cho công bằng đó, nếu không Tuyết Nhu
lúc nhỏ sẽ oán trách phụ hoàng thiên vị tỷ tỷ Hân Nhu đó" Sở MInh hiên
cười tủm tỉm nói.
"Không nhọc hoàng đệ lo lắng"
Sở Minh Phong nâng chén, mọi người cũng nâng chén lên theo. Sau
đó là đến màn ca múa.
****
Cho dù không nhìn Diệp Vũ cũng nhận thấy, ánh mắt kẻ đối diện nọ
lướt qua đến. Thật giận là, nàng không ngăn lại được. Sở Minh Hiên cũng
quá lớn mật, không những không để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn,
hơn nữa ánh mắt thâm thuý, triền miên, bao hàm tình ý, như rất sợ kẻ khác
không biết hắn chung tình với nàng vậy. Tình hình như thế, Sở Minh Phong
sao không nhìn ra chứ?