Tuy nàng không muốn gây náo động, nhưng chuyện này chỉ có thể
dùng lời của một cô gái ra tay giúp mới không chọc giận tới thái tử Tần
quốc. Nếu Tấn Vương hoặc Thẩm Chiêu phụ hoạ theo, thái tử Tần quốc
nhất dịnh sẽ không buông tha, lại khiến chuyện to lên. Vốn thái tử Tần
quốc đưa phần lễ này chính là cố ý gây khó dễ, cố ý làm nhục Sở quốc,
khơi mào mọi chuyện. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía phát ra tiếng.
Chỗ cung quyến có vẻ tối, không rõ là ai nói vừa có lý có tình lại
không kiêu ngạo không siểm nịnh như thế. Tấn Vương, Thẩm Chiêu, Tôn
Thái hậu và Sở Minh Lượng dĩ nhiên biết là ai nói, Sở Minh Phong lại càng
rõ hơn, không quay đầu nhìn nàng, trong lòng tán thưởng sự cơ trí và tài
hùng biện của nàng.
Mộ Dung Diễm nghe xong lời này, trong chốc lát chẳng biết phản bác
thế nào, sắc mặt âm trầm, "Bản thái tử vốn nghe được Sở quốc địa nhân
linh kiệt, hữu tướng Thẩm Chiêu nổi tiếng khắp thiên hạ về tài trí, không
thể ngờ được trong cung Sở quốc còn có một nữ tử thần bí gan dạ, sáng
suốt mà có tài hùng biện cao như thế. Sở Hoàng bệ hạ, không rõ nữ tử vừa
nói rồi là người nào? Bản thái tử thật sự muốn được nhìn thấy mặt"
"Chỉ là một cung nhân mà thôi, khó được thái tử lại có hứng thú với
cung nhân bên cạnh trẫm, vậy sẽ làm theo như thái tử mong muốn" Mặt
rồng Sở Minh Phong cười tươi, sảng khoái, "Trâm Cài"
Trâm Cài lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Vũ, do dự một lát rồi mới đi ra,
đứng bên cạnh ngự án. Nghe tới hai chữ "Trâm Cài" Diệp Vũ cũng thở
phào nhẹ nhõm, may là hắn phản ứng nhanh.
Mộ Dung Diễm liếc mắt nhìn một cái thấy Trâm Cài diện mạo thanh
tú, đứng im lặng, như hơi chút thất vọng, lại như nàng ta chẳng lọt được
vào mắt hắn. Trâm Cài đứng đó một lúc lâu, liền trở về, đứng đằng sau
Diệp Vũ. Diệp Vũ cầm tay nàng ta, an ủi.