BẠO QUÂN ĐỘC SỦNG - Trang 1196

"Thái tử Tần quốc, cách này là đơn giản nhất. Cả văn võ trong triều

đều là võ giả không giải được là lo làm như vậy sẽ khiến lễ vật quý quốc
tặng mẫu hậu làm tổn thương quan hệ tốt giữa hai nước. Bản công chúa chỉ
là một cô gái, chẳng đại diện cho quốc gia đại sự gì, thầm nghĩ vì mẫu hậu
mà muốn nhận lấy phần lễ vật quý giá này, miễn cho quý quốc bệ hạ có ý
tốt mà bị vứt đi, vẫn xin thái tử thông cảm cho" Sở Minh Lượng không kiêu
ngạo không xiểm nịnh cưới nói.

"Còn đây là hạ lễ của bệ hạ quốc gia chúng ta đã tỉ mỉ chuẩn bị, trong

hộp là thánh vật của Đại Tần quốc mà hàng ngàn vạn dân chúng tha thiết
mong có, lấy vật thành tín nhất để thể hiện tâm ý, sao có thể dùng vũ khí để
mở ra chứ? Hành động này của công chúa là tổn hại thành ý của bệ hạ quốc
gia ta" Lời lẽ hắn nói chính nghĩa, trên mặt đầy tức giận, "Bệ hạ quốc gia ta
biết được, nhất định sẽ nổi giận lôi đình ngay"

Sở Minh Lượng nghẹn lời, chẳng biết ứng đối thế nào, cứ nóng sốt

chột dạ vô cùng. Diệp Vũ cảm thán, công chúa An Nhạc vừa hồi kinh
không lâu, chưa từng thấy qua trường hợp lớn như thế, rốt cuộc cũng luống
cuống.

Vì thế, nàng hạ mình cất cao giọng, "Bệ hạ quý quốc để cho thái tử

dâng lên hạ lễ, lấy quan hệ ngoại giao hai nước làm nền tảng. Phần hạ lễ
trân quý này có hoa kết như thế như dệt hoa trên gấm, nếu "Dệt hoa trên
gấm" biến thành sự tình khơi mào đầu sỏ gây nên, vậy phần hạ lễ của Tần
quốc này đến tột cùng có thành ý bao nhiêu, có thể nghĩ được. Thái tử, hoa
kết kia chỉ là nhìn phần lễ vật thoạt trông tinh xảo hơn thôi, quan trọng nhất
là phần hạ lễ này có thành ý thế nào, nếu thái tử ở tại đây cứ dây dưa không
rõ, vậy thái hậu không thể vui vẻ nhận phần lễ vật này rồi. Kể từ đó, thái tử
sẽ công đạo sao với quý quốc bệ hạ đây? Nếu chỉ vì một cái hoa kết nho
nhỏ mà gặp phải chuyện, ảnh hưởng tới bang giao hai nước, thái tử sẽ công
đạo thế nào với quý quốc bệ hạ đây hả?"