Thái tử Nguỵ quốc, Tần quốc kiêu ngạo cuồng vọng, so với Sở Minh
Phong có vẻ thấy trầm ổn bình thản hơn gấp mười lần. Hắn cất cao giọng
nói, "Nếu là thánh vật Tần quốc, vậy trẫm và quần thần muốn được chiêm
ngưỡng một phen"
Tống Vân mở hộp gỗ ra, lại thấy một hộp gỗ tinh xảo, mở ra tiếp cũng
thấy là một đoá sen Tuyết liên thiên sơn.
"Sở Hoàng bệ hạ, đây là thánh vật thánh liên Tuyết vực mà dân chúng
và hoàng tộc Đại Tần quốc thờ phụng" Giọng Mộ Dung Diễm có chút tự
hào, "Đại Tần quốc ta có một toàn núi cao, trên đỉnh núi quanh năm có
tuyết đọng, mà chỉ có duy nhất một cây tuyết liên. Cây tuyết liên này mười
năm mới nở hoa một lần, mỗi lần chỉ nở có ba đoá, ba đoá tuyết liên này
không giống như tuyết liên núi Thiên Sơn của Trung nguyên, mà nó tụ tập
linh khí thiên địa, là tinh khí Tuyết Vực, có thể giải được trăm độc, trị bách
bệnh, kéo dài tuổi thọ, là cực phẩm trân quý, bởi vậy mới có tên là "Thánh
liên tuyết vực". Mùa đông năm trước, phụ hoàng lệnh cho mười cao thủ lên
núi Tuyết Vực hai xuống ba đoá tuyết liên, chế thành thánh phẩm bổ
dưỡng, giờ chỉ còn sót lại một đoá, đặc biệt hiến cho Thái hậu quý quốc
kéo dài tuổi thọ"
"Thì ra là thế" Sở Minh Phong cười nói, "Vật trân quý như thế, ý tốt
của quý quốc bệ hạ, trẫm cùng mẫu hậu xin nhận"
NHư thế Mộ Dung Diễm mới lại ngồi xuống. Thác Bạt Hạo đi tới
trước ngự tiền, nói đàng hoàng, "Sở Hoàng bệ hạ, bản thái tử cũng có lễ vật
dâng lên. Phụ hoàng tỷ mỉ chuẩn bị phần lễ, xin mời Sở hoàng bệ hạ, Thái
hậu vui lòng nhận cho"
Thác Bạt Hoằng đi lên, dâng hộp gỗ trong tay ra, cũng được bọc vải
đỏ.