Nguỵ quốc, Tần quốc vẫn có chủ ý với nàng, cả vú lấp miệng em, chẳng
biết có ý đồ gì, khiến người ta tức giận.
Mặt Sở Minh Phong càng ngày càng đen sì, khí lạnh trong mắt càng
tăng cao, lửa giận như kêu gào trong cơ thể, hận không thể giáo huấn hai
tên Thái tử cuồng vọng hai nước này một trận.
Diệp Vũ lo lắng nhìn hắn, trong lòng biết hắn nhất định sẽ chẳng cho
mình hiễn vũ đâu, nhưng mà hắn sẽ cự tuyệt thế nào đây?
Thẩm Chiêu đứng dậy, nói thong dong đầy hứng thú, 'Thái tử Tần
quốc, Nguỵ quốc đã ngưỡng mộ tài múa của nội tử, đây cũng là vinh hạnh
của nội tử. Để thể hiện tài hiến vũ với thái tử hai nước là phúc khí của nội
tử, chỉ là thật không may, nội tử bệ bệnh nặng trong người, không thể hiến
vũ, mong rằng thái tử hai nước bao dung cho. Hay là vậy đi, ngày mai
Thẩm mỗ mời ngự ý trong cung tới chẩn trị cho nội tử xem, nếu ngự y nói
nội tử có thể khiêu vũ được, vậy nội tử lại hiến vũ vì thái tử hai nước, có
được không?"
Họ lấy khí thế bức người, hắn biết bệ hạ tuyệt đối khong đồng ý, đành
phải lấy kế hoãn binh vậy.
Lời ấy lấy tiến làm lùi, thái tử Hai nước cũng chẳng biết nói gì nữa,
ngày mai lại bàn tiếp. Diệp Vũ biết thái tử hai nước cố ép mình khiêu vũ,
chỉ e là chủ ý của Thác Bạt Hoằng. Nhưng hắn vì sao lại không tự mình
bảo mình khiêu vũ? Hắn tới tột cùng là có ý đồ gì?
***
Không lâu sau, mệnh phụ trong ngoài cũng ra khỏi hội trường, trong
thọ yến chỉ còn lại có đàn ông, vừa uống rượu vừa thưởng thức ca múa.
Diệp Vũ và công chúa An Nhạc cùng rời khỏi điện Duyên Khánh,
chậm rãi đi trên một con đường.