"Hoàng tẩu, tẩu có cảm thấy kỳ lạ không, vì sao thái tử Tần quốc,
Nguỵ quốc lại cứ mãi yêu cầu tẩu khiêu vũ chứ?" Sở MInh Lượng cũng
hiểu việc này hơi bất thường, "Tẩu giỏi soạn múa thanh dánh đã truyền
khắp ba nước, họ cảm thấy hứng thú với màn múa của tẩu hay cảm thấy
hứng thú với tẩu chứ?"
"Đừng nói bậy"
Sở MInh Lượng bịt miệng, "Ta chỉ nói sai thôi, dù sao hoàng huynh lại
chẳng nghe thấy. Đúng rồi, hoàng tẩu, nếu hoàng huynh đồng ý với yêu cầu
của bọn họ, bảo tẩu hiến vũ, vậy tẩu định nhảy loại vũ gì vậy/"
Diệp Vũ nói quả quyết, "Hoàng huynh muội sẽ không cho ta nhảy
đâu"
"Điều này cũng đúng ha"
"Công chúa, ta về điện Trừng Tâm, cứ ở trong này mà ngẫm nghĩ đi
vậy"
"Hoàng tẩu, ta muốn....hỏi tẩu..." Sở Minh Lượng như khó mở lời, ánh
đèn tối mờ mờ soi thấy thần sắc nàng ta thẹn thùng.
"Hỏi gì?" Diệp Vũ thấy nàng ta quẫn bách như thế, cũng đoán được sơ
sơ, nói vậy là nàng ấy có người trong lòng rồi.
Sở Minh Lượng kéo tay áo nàng, lộ vẻ xuân tâm nảy mầm, "Mới rồi ở
trên thọ yến, tẩu có thấy cái vị Tề Vương của Nguỵ quốc kia không?"
Diệp Vũ kinh ngạc, trong lòng chấn động, "So với thái tử Nguỵ quốc,
Tề Vương còn tuấn lãng hơn năm phần, chẳng tục tằng giống thái tử Nguỵ
quốc tý nào"