Sở Minh Lượng nói ngượng ngùng, "Lúc trước, ta ở ngoài cung đã
gặp qua hắn, không ngờ hắn lại là Tề Vương của nguỵ quốc, không ngờ ta
còn có thể gặp lại hắn"
"Chuyện khi nào vậy?"
"Tháng hai năm nay đi, sao vậy?"
"Muội quen hắn như thế nào?"
Nói tới việc này, sở MInh Lượng hưng phấn hẳn lên, hoa chân múa tay
vui sướng nhớ lại, kể lại cảnh kỳ ngộ hai tháng trước.
Tháng hai gió xuân kéo đến, nàng ta cả ngày buồn bực trong cung,
phiền muộn nhàm chán, nên lẻn ra khỏi cung, chỉ có Mạc Nhan đi theo.
TRên đường đi ăn uống các tửu lâu nô nê, nàng ta lại cùng Mạc Nhan
đi du thuyền trên sông Tần Hoài ngắm cảnh, gặp phải kẻ háo sắc. Gặp tai
ương giữa sông, kẻ háo sắc thấy các nàng không có tuỳ tùng đi theo, nổi
lòng xấu xa, chặn mạnh thuyền hoa của các nàng lại, ép các nàng lên chiếc
thuyền hoa khác. Bốn gã đàn ông thấy bộ dạng các nàng như hoa như ngọc,
dục vọng nổi lên, đúng lúc có người ra tay cứu, đánh rớt chúng xuống sông
Tần Hoài, cứu các nàng.
Nam tử đó chính là Tề vương Nguỵ quốc, Thác Bạt Hoằng. Sau đó,
hắn còn mời các nàng tới tửu lâu uống trà, an ủi, rồi dẫn tới quen biết. Qua
mấy ngày, sở Minh Lượng lại tới sông Tần Hoài, hy vọng có thể gặp được
hắn, không ngờ chẳng gặp.
Từ đó về sau, nàng mấy lần rời cung tìm hắn, nhưng đều không tìm
thấy. Diệp Vũ hiểu ra, tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân vừa ra, khiến cho Sở
Minh Lượng để tâm đến hắn. Nhưng Thác Bạt Hoằng lại cũng coi như nhân
tài, khôi ngô tuấn tú, tuấn lãng cơ trí, đầy tiền đồ không có khả năng dò xét
được.