"Vừa rồi trên thọ yến, hắn luôn nhìn ta, có lẽ hắn không ngờ được ta là
công chúa nước Sở" Đôi mắt đẹp của Sở Minh Lượng lóng lánh như nước
xuân, lấp lánh lăn tăn, "Hoàng tẩu, tẩu cảm thấy hắn là người thế nào?"
"Lần đầu tiên ta thấy hắn, không rõ hắn là loại người thế nào nữa, khó
mà nói được" Diệp Vũ chột dạ đáp, biết đâu chừng sự thật y như lời nàng
nói, hắn đang nhìn nàng ấy, mà không phải là đang nhìn mình.
Hay là do mình tự đa tình, nhưng nàng lại nghĩ đến Thác Bạt Hoằng
từng nói lúc ở núi Phượng hoàng phủ Dương Châu, buồn rầu mãi không
thôi.
Khoé môi Sở Minh Lượng nở nụ cười ngọt ngào, "Ta cảm thấy, hắn
đứng ở bên cạnh thái tử hai nước, chẳng kém cỏi chút nào. Tẩu có phát hiện
ra không? Hắn rất giống hoàng huynh đo, trầm ổn chững chạc, cơ trí có lễ,
chẳng giống thái tử Tần quốc, nguỵ quốc cuồng vọng tự phụ"
Diệp Vũ sửng sốt, phía trước đi tới một người, quần áo màu xanh
ngọc, dáng ngươi cao ngất như ngọn núi, trong ánh hoàng hôn càng nhìn
chói mắt.
Thác Bạt Hoằng.
Sở Minh Lượng cũng nhìn thấy, vui sướng tiến lên hai bước, lại dừng
lại, thẹn thùng nói, "Huynh thật là Tề vương Nguỵ quốc, Thác Bạt Hoằng
sao?"
Thác Bạt Hoằng mỉm cười mắt liếc qua, lần lượt chạm vào mắt Diệp
Vũ, lại dừng trên mặt Sở Minh Lượng, "Lúc trước dùng tên giả là công tử
Kim, hơi giấu diếm chút, mong công chúa thông cảm cho"
"Không sao, lúc đó ta cũng chẳng phải dùng tên giả đó thôi?" Sở Minh
Lượng cười nói, giống như cô gái nhỏ nổi lên xuân tâm nhộn nhạo khó
cưỡng.