Sở Minh Phong gật đầu, Thẩm Chiêu bỗng dưng tỉnh ngộ, "Thảo nào
thái tử hai nước cứ nhất quyết muốn nhìn thấy hình dáng hoàng quý phi, lại
muốn hoàng quý phi hiến vũ chứ. thái tử Tần quốc còn lấy lễ nặng để dụ,
bệ hạ định ngày mai từ chối thế nào ạ?"
"Ba ngày sau, trẫm thiết yên, trẫm bảo Vũ nhi hiến vũ, xem ý tứ chúng
thế nào". "Chuyện này... Không hay lắm đâu" Thẩm Chiêu lo lắng thái tử
hai nước đưa ra yêu cầu vô lý.
"Ý trẫm đã quyết, ngươi đi nói với chúng, ba ngày sau, trẫm thiết yến
ở điện Duyên Khánh"
Sở Minh Phong nhìn đèn cung đình chằm chằm, nhiệt độ ánh mắt còn
cao hơn cả ánh đèn cung đình nữa.
***
Sáng sớm hôm sau, Sở Minh Lượng chuồn ra cung, đi tới trước tửu
lâu Tùng Hạc. Giờ tỵ chưa tới, còn sớm, nàng ta chỉ đành ngồi chờ ở đại
đường.
Nắng, khoé môi cười ngọt ngào giảo hoạt trà ra, nàng nhìn đám đông
không biết chán, ngược lại cười tươi như hoa nở.
Nàng bất giác nghĩ, Thác Bạt Hoằng hẹn gặp mình ở trong này, hơn
nữa không gặp không về, là cố ý với mình sao? Nhất định thế.
Trong lơ đãng nàng vừa chuyển mắt thấy một người bước vào đại
đường-hắn tuấn tú khôi ngô, quần áo trắng càng khiến màu da hắn đen hơn,
nhưng đen lại khí phách, uy nghi. Trong mắt nàng, hắn là người duy nhất
hoàn mỹ không tỳ vết, quanh người toả ra khí thế nghiêm nghị, khiến nàng
si mê mãi.