Sau đó nàng lại trở về tẩm điện, hắn kéo nàng lên ngồi trên giường,
ôm lấy nàng, trạng thái thân mật như người yêu vậy.
Sở Minh Lượng im lặng dựa vào hắn, con ngươi đen sáng dần híp lại,
như đang ngủ, chẳng có ý thức gì....
Diệp Vũ đi vào điện Xuân Hoa, cung nhân nói công chúa đang ở tẩm
điện, nàng liền đi vào, bảo Trâm Cài đứng đợi ở đại điện.
Trong tẩm điện đèn cung đình ảm đạm, yên tĩnh như mặt hồ, nàng
càng cảm thấy quái dị, đi trước mấy bước, thấy công chúa An Nhạc nằm
trên giường, từ từ nhằm hai mắt lại, như đang ngủ.
Sao lại thế?
Diệp Vũ tới trước giường, nhìn một cái, cũng may là công chúa đang
ngủ, chỉ là ngủ rất say, nàng gọi mấy câu công chúa cũng chẳng có phản
ứng gì.
"Công chúa không tỉnh được đâu" Bỗng trong không gian yên tĩnh
vang lên một giọng cự thấp ép tới.
Cả người nàng chấn động, tim đập mạnh, rồi bỗng thấy kinh khủng,
thấy Thác Bạt hoằng đứng đằng sau lưng, tim đập kịch liệt bỗng chốc như
đập chậm lại, hạ giọng hỏi, "Sao ngươi lại ở trong này?"
Hắn ngồi xuống mép giường, cười ngả ngớn, "Công chúa muốn gặp
ta, thì ta liền ở trong này thôi..."
"Ngươi làm công chúa ra sao rồi?" Diệp Vũ nhìn công chúa, tình hình
công chúa giống y Trâm Cài, chẳng lẽ là bị hắn làm mê đi rồi?
"Ta chỉ cho công chúa ngửi một loại mê hương, do ta khống chế, hiện
giờ bất tỉnh nhân sự, nhưng nửa canh giờ sau sẽ tỉnh lại, quên mất đã từng