nhìn miệng nàng cười, tủm tỉm, như ma mỵ vậy.
****
Sở Minh Phong vẫn đang ở trong chính điện thưởng thức điệu múa
của Phùng Chiêu Viện, Diệp Vũ vẫn ở thiên điện tự sinh tự diệt, hai người
tựa như quen mà xa lạ, cùng ở trong một điện, mà cả đời lại chẳng qua lại
với nhau.
Nghe tiếng sáo tiếng đàn từ trong chính điện truyền tới, tim nàng tĩnh
n] nước. Hắn muốn nàng hiến vũ, nàng sẽ nhảy. Nàng đã nghĩ ra nhạc khúc
và điệu múa hay lắm rồi, chở đợi ngày đó tới.
Trước đêm cung yến, màn đêm từ từ buông xuống, giờ Tuất, cung
nhân điện Xuân Hoa tới truyền lời, nói công chúa An Nhạc bảo nàng đi qua
đó. Sở Minh Phong không hạn chế tự do của nàng, nàng đang nhàn nhã
quá, nên cùng Trâm Cài đi tới điện Xuân Hoa.
Mà trước đó, Thác Bạt Hoằng lẩn tránh được cấm vệ, ban đêm xông
vào hoàng cung, vào thẳng điện Xuân Hoa.
Sở Minh Lượng đang định tắm, cung nhân đã chuẩn bị xong nước
tắm, nàng một mình trong tẩm điện, cởi quần áo, bỗng thấy bên trái xuất
hiện một bóng đen, cả kinh che ngực lại, tuy bị kích động, nhưng cũng trấn
định, lớn tiếng quát, "Cuồng đồ lớn mật! Dám xông vào tẩm điện của bản
công chúa!"
Bóng đen kia đi ra, dưới ánh nến sáng ngời lộ ra khuôn mặt mỉm cười
của hắn. Thác Bạt Hoằng nhàn nhã đứng lên, tiêu sái tới cực điểm, ánh nến
hồng rọi vào mặt hắn càng sáng lấp lánh.
"Sao lại là huynh?" Cả người căng cứng chợt buông lỏng, nàng không
hề sợ, thở phào nhẹ nhõm, quên mất mình đang chẳng mặc quần áo, cười
tới mức mắt đẹp híp cả lại, "Sao tự dưng huynh lại tới trong cung thế/"