"Đêm nay chẳng có chuyện gì, nên ban đêm xông tới cấm cung muốn
được nhìn công chúa" Ánh mắt Thác Bạt Hoằng dừng lại trên vai, cổ loã lồ
của nàng, "Công chúa không trách ta quá đường đột đó chứ"
"Ta....thật vui lắm" Sở Minh Lượng cười hạnh phúc.
"Công chúa nên mặc quần áo vào trước đã"
Nàng cả kinh, cúi mắt nhìn xuống xem người mình, trong nháy mắt
mặt đỏ tai hồng, hai má nhiễm đỏ như trái táo chín, nhìn càng mê người.
Hắn lấy áo khoác choàng lên người nàng, thuận tay ôm bọc, nàng liền tựa
vào ngực hắn, hắn trầm giọng nói mê hoặc, "Một ngày không gặp như cách
ba thu vậy"
Nghe vậy, Sở Minh Lương chìm sâu trong nhu tình mật ý của hắn,
chẳng kiềm chế được, toàn thân bị vậy chặt trong đó...
Tay trái Thác Bạt Hoằng vuốt ve vành tai nàng, cảm xúc da thịt trơn
mịn mềm mại như nước, khiến toàn thân người ta thả lỏng.... thả lỏng...
Nàng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, như đi tới một biển hoa cỏ trước
mặt, có ánh nắng, cả biển hoa trải dài bát ngát, thơm nức hương.. Nàng
chậm rãi hít thở, ngụp lặn, như ngủ mà không ngủ, chim nhỏ nép vào người
hắn.
"Bảo cung nhân, gọi hoàng tẩu tới một chuyến, sau đó bảo cung nhân
không cần hầu hạ nữa" Hắn hạ giọng đầy mê hoặc, "Công chúa, làm theo
lời ta nói"
"Được" Nàng nói chậm rãi, đôi mắt đẹp như mất đi linh khí thường
ngày, có vẻ dại ra.
Hắn dìu nàng cử chỉ nàng chậm chạp, chậm rãi đi đến đại điện, làm
theo lời hắn sai bảo cung nhân.