có chuyện gì xảy ra" Hắn cứ thong thả giải thích.
"Ngươi sao lại đối xử với công chúa như vậy hả?" Nàng nói tức giận,
"Ngươi biết rõ là công chúa thích ngươi..."
"Ta biết công chúa thích ta"
"Ngươi lợi dụng công chúa?"
"Đừng nói khó nghe vậy chứ?" Thác Bạt Hoằng cười khẽ, "Có một số
việc, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chân tướng sao?"
Diệp Vũ căm giận hỏi, "Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ở Dương
Châu ngươi không nói với ta ngươi là Tề Vương Nguỵ quốc chứ hả? Vì sao
giấu ta?"
Hắn "hm" một tiếng, ý bảo nàng nói nhỏ thôi, "Ta không nói cho
ngươi biết, là vì ngươi không muốn đi theo ta tới nguỵ quốc. Nếu ngươi
theo ta tới Nguỵ quốc, dĩ nhiên sẽ biết thân phận thật của ta thôi"
Nàng cười lạnh, "Ngươi đường đường là Tề vương Nguỵ quốc, vì sao
lại ẩn nấp ở phủ tướng quân Sở quốc mười lăm năm hả? Mười lăm năm
cũng không ngắn, ngươi ẩn nấp ở trong phủ tướng quân, có ý đồ gì?"
Mày rậm của hắn nhếch lên, môi khẽ cười xả ra, "Chuyện này nói ra
thì dài, ngươi có hứng thú muốn nghe không?"
Nàng gật đầu, hắn liền nói lên thân thế mình.