khổ.
Bởi vì mẫu thân chết, hắn hận Ngụy hoàng, hắn giết chết phi tần của
Ngụy hoàng, Ngụy hoàng ép hắn vào chỗ chết... Như thế, hắn sao còn chút
tình cảm cha con nào với Ngụy hoàng chứ? Xa cách đã nhiều năm, hắn trở
lại Ngụy quốc, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Còn Ngụy hoàng đã sớm
muốn giết chết đứa con này từ lâu, sao lại còn tình cảm nữa?
Trong mắt Thác Bạt Hoằng đen sẫm lại, đen như vực saau, co rút kịch
liệt, "TA không phải là con trai trưởng đích tôn, không có cơ hội thừa kế đế
vị, nhưng ta tin, người nhất định thắng trời!"
Nàng cũng không thấy kinh ngạc, bởi vì nàng sớm đã nhìn ra dã tâm
của hắn. Hắn về Ngụy quốc, làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ vì ngai
vàng cửu ngũ chí tôn kia thôi.
"Rốt cuộc họ cũng là người thân của ngươi, cho dù ngươi có ngồi trên
đế vị, không sợ văn võ bá quan bài xích ngươi là kẻ cuồng ma sao?"
"Gặp thần giết thần, ngộ phật giết phật!" Hắn ngồi xuống, nắm chặt
hai tay nàng, giọng nói ngập tràn tà khí, "Kẻ nào ngăn cản, giết không tha!"
Diệp Vũ nhìn hắn, cả khuôn mặt hắn bao phủ ác độc, sát khí âm độc,
khiến người ta không rét mà run. Thác BẠt Hoằng bất chợt xâm nhập, quặp
chặt đôi môi phấn hồng của nàng hôn.
Nàng ngây người kinh ngạc!