Giọng hắn đầy kiên quyết không cho cãi, "Ta bảo không được là
không được!"
Nàng tức giận tím mặt, chẳng muốn cãi với hắn nữa. Ở trong cung
này, có thể giúp nàng ra cung, cũng không phải có mình hắn.
"Tuy Tam Hoàng huynh đã bị nhốt ở phía tây, nhưng phụ hoàng đa
nghi, đã nhiều ngày nàng phải ở trong cung bồi bên phụ hoàng, đừng để
cho phụ hoàng nghĩ linh tinh" Thác Bạt Hoằng đứng lên, ánh mắt lạnh
khốc, "Ta cảnh cáo nàng, đừng có làm cái gì quá đáng. Nếu như không
nghe lời, Sở Minh Phong sẽ bị thêm nhiều vết thương trên người nữa đó!"
"Ngươi dám động vào một sợi tóc của huynh ấy, ta sẽ cùng chết
chung!" Diệp Vũ nghiến răng nhả ra từng từ.
***
Sức khoe Ngụy hoàng cũng đã tốt hơn nhiều, tinh thần cũng khá hơn,
đi ngự thư phòng xử lý chính vụ. Hai ngày nay, Diệp Vũ và Thác BẠt
Ngưng thay phiên nhau bồi ông, ông cảm thấy được an ủi, cứ nói là con gái
vẫn tốt nhất.
Diệp Vũ luôn nhớ những lời Sở Minh Phong ngày ấy, nghĩ đi nghĩ lại,
huynh ấy cố ý nói như thế khiến nàng đau lòng, đơn giản là không muốn
liên lụy nàng, đẩy nàng vào lòng Thác Bạt Hoằng.
Vì nghèo, vì bị hãm thành tù nhân, hắn mới tự ti nghĩ đến rốt cuộc
không xứng với nàng. Nhưng nàng chưa từng ghét bỏ hắn sao?
Nàng phải nói chuyện thật kỹ với hắn mới được, để cho hắn hiểu ra,
bất luận thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ hắn lại.
Buổi trưa nay, Lệ quý phi tới thư phòng làm bạn, Diệp Vũ lập tức đi
tới điện phượng Phi. Thác BẠt Ngưng ăn diện tựa như một cây mai bay