trong tuyết, áo choàng đỏ rực càng tôn lên da dẻ trắn nõn của nàng ta, mắt
ngọc mày ngài, búi tóc cài trêm lấp lánh rực rỡ, chói mắt, thoạt nhìn cả
người trong rất đẹp đẽ quý giá.
"Sao ngươi lại tới đây? TA đang định xuất cung nè" nàng ta cười hỏi,
vì liên quan Mộ Dung Diệp, nàng ta thân mật hơn với Diệp Vũ, cói Diệp
Vũ như tỷ muội nhà mình vậy.
"Có cần ta đi theo không..." Diệp Vũ nói trêu.
"Ngươi chẳng phải biết rồi còn cố hỏi" Thác Bạt Ngưng xấu hổ quẫn
bách dậm chân.
"Khẩu vị phụ hoàng không tốt, ta muốn ra ngoài cung tìm chút đồ ăn
mới lạ thay đổi khẩu vị, hy vọng phụ hoàng có thể ăn nhiều hơn chút. Hay
ta và ngươi cùng đi ra cung đi"
"Tốt quá. Ta dẫn lâm đại ca đi tới Túy Tiên Lâu nhám nháp đồ ăn nổi
tiếng ở thành Lạc Dương là "Túy tiên vịt" và "Phượng mặc sí", có ngươi đi
cùng, thuận đường thưởng thức xem hương vị của điểm tâm Túy Tiên Lâu
thế nào"
Vì vậy, Diệp vũ ngồi lên xe ngựa của Thác BẠt Ngưng, ra cửa cung.
Một Dung diệp đã ở Túy Tiên lâu chờ, lúc nhìn thấy Diệp Vũ từ trên xe
ngựa xuống, kinh ngạc mãi. Thác Bạt Ngưng kéo cánh tay hắn, nói mềm
mại, "Ta mang muội muội huynh ra cung, để cho các người gặp mặt, Lâm
đại ca, huynh cám ơn ta thế nào đây?"
Diệp Vũ mím môi cười, "Dĩ nhiên ca ca hiểu được sự săn sóc và dụng
tâm của công chúa rồi"
Vào phòng riêng, gọi đồ ăn lên, hắn mới biết mục đích nàng ra cung,
nhưng hắn cũng không ngu ngốc cho rằng nàng thật sự ra cung là vì Ngụy
hoàng.